“Cầm luật đằng lưỡi”?

Gần đây, cơ quan chức năng HN liên tiếp nhận được đơn “kêu cứu” của cư dân sống trong chung cư được mệnh danh là “cao cấp” như Keangnam, The Manor, Sky City… Họ kêu cứu bởi bị áp đặt giá dịch vụ quá cao.
Thậm chí có nơi chủ đầu tư yêu cầu đóng cửa tầng hầm, không cho cư dân để xe ôtô, xe máy, không bố trí bảo vệ trông giữ xe… Cư dân thắc mắc, khiếu kiện thì bị nhân viên quản lý chung cư hành xử thiếu văn hóa, hoặc thực hiện hành vi côn đồ… Đây là thực tế “cầm luật đằng lưỡi”.Từ những lá đơn kêu cứu, báo chí cũng đã phải tốn rất nhiều giấy mực, các cơ quan chức năng của HN mới vội vàng nhận ra những bất cập trong các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Có tới 3 mô hình quản lý chung cư, nhưng vẫn chưa rõ ràng, chồng chéo giữa quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương…; kinh phí vận hành, bảo trì chung cư xa rời thực tiễn; ban quản trị có cơ sở lộng hành vì được trao quyền quá lớn. UBND TPHN có quy định “chủ đầu tư có thể áp dụng mức phí riêng trên cơ sở thỏa thuận với các hộ dân”. Lợi dụng quy định này, chủ đầu tư đưa ra những mức phí “trên trời” áp đặt cho cư dân. Và cũng cần nói thêm, khi mua căn hộ chung cư, người dân có thể đã chưa quan tâm hết tới quyền lợi và trách nhiệm của mình – không đọc kỹ để phát hiện những cái bẫy hợp đồng, đặt bút ký, xem như đã “tự lấy dây buộc mình”.

Có quan điểm cho rằng: “Dùng luật như chơi dao”. Hay nói một cách nôm na rằng chính những bất cập trong cung cách quản lý chung cư hiện nay đã đặt cơ quan quản lý nhà nước và cả người dân vào tình thế “cầm luật (dao) đằng lưỡi” – phải sửa đổi, bổ sung lại. Dẫu thực tế có đang như vậy, song chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, luật pháp và các cơ chế chính sách khác luôn là công cụ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và vì nhân dân.

This entry was posted in Tổng hợp, tài chính,bất động sản. Bookmark the permalink.